Greenfields

Once there were green fields kissed by the sun
Once there were valleys where rivers used to run
Once there were blue skies with white clouds high above
Once they were part of an everlasting love
We were the lovers who strolled through green fields

Green fields are gone now, parched by the sun
Gone from the valleys where rivers used to run
Gone with the cold wind that swept into my heart
Gone with the lovers who let their dreams depart
Where are the green fields that we used to roam

I’ll never know what made you run away
How can I keep searching when dark clouds hide the day
I only know there’s nothing here for me
Nothing in this wide world, left for me to see

Still I’ll keep on waiting until you return
I’ll keep on waiting until the day you learn
You can’t be happy while your heart’s on the roam
You can’t be happy until you bring it home
Home to the green fields and me once again

Đây là bài hát mình thích nhất khi còn nhỏ. Nói là nhỏ nhưng thật ra lúc đó mình cũng đã là thiếu nữ rồi. Giai điệu chậm và buồn man mác. Có lẽ thời đó luôn cảm thấy mọi nỗi buồn đều rất to lớn. Đến khi thật sự đã trưởng thành lại thấy tất cả những điều ngày xưa cho là to lớn thì đều quá bé nhỏ với những gì đã trải qua 😀


Advertisements

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Filed under Âm nhạc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s