It’s Not Good-bye

Hôm nay có một chuyện làm mình muốn nghe lại It’s Not Good-bye. Mỗi lần nghe bài hát này mình đều cảm thấy sự day dứt đến tuyệt vọng. Đôi khi có cảm giác con người luôn tự lừa dối chính bản thân mình, nhằm có một chút hy vọng mà sống, mà đi tiếp, trong khi chính mình hiểu quá rõ là tất cả đã chấm dứt. Một ngày cuối tuần với một bài hát buồn…

It’s not goodbye – Laura Pausini
Now what if I never kiss your lips again
or feel the touch of your sweet embrace.
How would I ever go on?
Without you there’s no place to belong
Well someday love is going to lead you back to me
but till it does I’ll have an empty heart
So I’ll just have to believe
somewhere out there you’re thinking of me
Until the day I let you go,
Until we say our next hello
It’s not goodbye.
Till I see you again
I’ll be right here remembering when
And if time is on our side
there will be no tears to cry on down the road
there is one thing I can’t deny
It’s not goodbye
You’d think I’d be strong enough to make it trough
and rise above when the rain falls down
But its so hard to be strong
when you’ve been missing somebody so long
It’s just a matter of time I’m sure
but time takes time and I can’t hold on
so wont you try as hard as you can
to put my broken hearth together again?

Và một điều, em vẫn mãi đinh ninh
Rằng thế này đâu đã là chia tay được…


Advertisements

13 phản hồi

Filed under Âm nhạc

13 responses to “It’s Not Good-bye

  1. Eo chị ơi, sao tự nhiên nghe buồn đến thế???

  2. Một cuối tuần thật vui, chị nhé ^__^
    Mọi buồn phiền, sẽ qua

  3. Chẹp. Hùi mới chia tay ex, em Jane nghe bài này hoài rùi khóc đó chị 😦

    • bepnhabill

      Nhiều khi chị cứ nghe bài hát buồn hay có chuyện gì buồn cứ kiếm nhạc nghe rồi cứ vận vào chuyện mình để thấy buồn đến mênh mông luôn ấy 😦

  4. hanhng

    Em có đứa bạn nó có tính rất hay là “ngủ cho hết buồn!” Mà thật sự là khi buồn rất là khó ngủ, nhưng nếu ngủ được thì đầu óc sẽ tươi tỉnh hơn, bớt buồn thật.

    Em có đứa bạn khác nó thường “nghe nhạc buồn khi buồn”, vì là melody của những bản nhạc buồn nó cứ da diết, da diết làm cho mình cứ bị cuốn theo cuốn theo, và mình không còn suy nghĩ đến chuyện buồn nữa, nên cũng sẽ bớt & hết buồn.

    Còn em thì, hồi trước nếu mà buồn là cứ lang thang vô shop, đi loanh quanh, đi hết siêu thị này đến siêu thị khác, đi 1 cách không định hướng, mỏi chân hoặc hết tiền thì về nhà ăn no phè, vừa no vừa mệt rồi ngủ thẳng cẳng, hết buồn.

    Cũng là em, sau cái thời gian trên, nếu mà buồn thì gọi điện cho đứa bạn nào đó, rủ đi ăn món quen thuộc, quán ruột, ăn ngon, nói chuyện phiếm, hết buồn.

    Còn chị, nếu mà buồn thì mở nhạc buồn lên, vô bếp làm món gì đó cho hết buồn đi nha…(^__^)

  5. nếu chỉ nhằm 1 chút hy vọng mà sống, mà đi tiếp thì sẽ mệt mỏi lắm…chi bằng tìm hẳn 1 niềm hy vọng thật to mà sống…mà tiến thẳng tới…có lẽ em thuộc típ người như thế!
    Nghe xong bản nhạc buốn…thì khi nhạc dứt…sẽ dứt buốn chị nhé!

    • bepnhabill

      Chị cũng không biết chị thuộc típ người nào, có cái chị theo tới cùng dù chỉ bằng 1 xíu hy vong. có cái chị bỏ luôn khi có đến 50% hy vọng, hehe chắc mình là típ người linh tinh quá ta 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s